Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_41

Chương 115: Ly biệt

Cổ tay của Sở Vân Hề bị kéo rất đau, bị kéo đến phòng bên cạnh, Nhiễm Đông Khải ném cô vào trong, đè ở trên tường, trong mắt Sở Vân Hề lộ ra mấy phần sợ hãi, nhưng uất ức nhiều hơn.

Nhiễm Đông Khải cúi đầu nhìn thấy ngực cô phập phồng, hình vẽ con thỏ trắng lông xù trước ngực cô hết sức buồn cười, anh đẩy áo ngủ của cô lên cao, bàn tay to lớn phủ lên.

Sở Vân Hề sợ đến run rẩy, vội vàng kéo cổ tay anh ra: "Đông Khải..."

Lúc tầm mắt của Nhiễm Đông Khải rơi vào vết cắt trên cổ tay trái của cô, đột nhiên rút tay mình về, anh đang làm gì thế này?

Sở Vân Hề ôm chặt mình, thấy Nhiễm Đông Khải dường như rất tức giận, hiện tại cô không biết nên làm gì, chẳng lẽ bởi vì mình từ chối anh?

Cô run rẩy kéo ống tay áo của anh, cẩn thận không đụng đến tay anh: "Thật xin lỗi, em...em sợ."

Yết hầu của Nhiễm Đông Khải hơi chuyển động, ánh mắt lạnh xuống vài phần, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh: "Quên đi."

Sở Vân Hề cắn môi dưới, từ từ kéo tay anh qua, đặt lên eo mình, mặt lập tức đỏ bừng: "Anh có thể dạy em..."

Eo của cô rất mềm, vừa rồi chỉ lộ ra một chút, đã giống như bạch ngọc đẹp đẽ, có thể tưởng tượng nếu theo đường cong này đi lên trên, hay là trượt xuống dưới, sẽ là phong cảnh rất đẹp.

Hai người đứng đối diện nhau, Nhiễm Đông Khải rất cao, hiện tại Sở Vân Hề không nhìn thấy vẻ mặt của anh, mũi của cô chạm vào lồng ngực cứng rắn của anh, tay anh vẫn đặt trên eo cô, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh truyền đến, cả người cô gần như bị thiêu đốt.

Nhưng một lúc sau, Nhiễm Đông Khải lại từ từ rút tay mình về.

Sở Vân Hề ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Nhiễm Đông Khải, chỉ thấy tầm mắt anh đã nhìn đi nơi khác, lạnh nhạt nói: "Em cũng không hy vọng trong lòng tôi nhớ đến người khác lại lên giường với em phải không?"

Ánh mắt của Sở Vân Hề liếc nhìn những dấu hôn rõ ràng trên cổ Nhiễm Đông Khải, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cô cúi đầu khàn giọng nói: "Em sẽ chờ, chờ ngày nào đó anh tiếp nhận em."

Nhiễm Đông Khải theo bản năng chỉnh lại cổ áo một chút: "Trước tiên em hãy ở phòng này, có cần gì thì nói với bọn họ. Ngày mai trở về nhà em, em đi mua chút quà tặng đi."

Sở Vân Hề giống như cô vợ nhỏ gật đầu.

Nhiễm Đông Khải hít một hơi thật sâu, đi ra cửa, lúc đóng cửa lại, nhìn thấy Sở Vân Hề đang lén lút vỗ ngực mình thở ra.

----- Vũ Quy Lai -----

Tin tức báo đài thật sự lợi hại, ngay cả ở phòng bệnh của Thương Đồng, cũng nhìn thấy tin tức trên TV, cô nửa ngồi trên giường, chăm chú xem tin tức hôm qua, trong màn hình bông tuyết bay lả tả, Nhiễm Đông Khải nắm tay Sở Vân Hề, ôm cô lên xe, nhìn cảnh đó giống như trong đồng thoại.

Cô nhìn áo cưới của Sở Vân Hề, vẻ mặt hơi thất thần, áo cưới thật đẹp, trắng tinh không tỳ vết, nụ cười của Sở Vân Hề cũng rất chân thật, cô có thể gả cho người cô yêu, thật tốt!

Nhưng hai người khác trên màn hình, lại rất chói mắt.

Rút kim xong, Thương Đồng ngồi dậy, vào toilet thay quần áo, quay lại thu dọn đồ đạc của cô.

Cô khăng khăng muốn xuất viện, sau khi hỏi hai lần, bác sĩ đã đồng ý.

Cô không mang đồ gì cả, ra khỏi cửa bệnh viện, tuyết ngừng rơi, trời vẫn mưa lất phất, bánh xe in trên mặt đất không nhiều, tất cả đều giống như lắng đọng xuống, không còn màu sắc tươi sáng.

Thương Đồng hướng về phía chiếc xe chạy tới đón cô, thân thể cô rất mỏng manh, dù mặc áo khoác nhung lông cừu màu vàng nhạt rộng thùng thình, người cũng có vẻ hơi ốm yếu. Đột nhiên từ trong phòng đi ra, không khí bên ngoài lại lạnh như vậy, cô ho hai lần, khuôn mặt ửng đỏ.

Vệ sĩ phía sau thay cô mở cửa xe, trước khi cô lên xe, vô tình liếc mắt sang đường cái đối diện.

Chỗ đó có một chiếc xe hơi màu đen, lặng lẽ đậu ở đó.

Cửa sổ xe màu đen, cô không thấy rõ người ngồi phía sau, nhưng tim không tự chủ được có chút rung động.

Giống như là ở một nơi nào đó, bất luận anh có xuất hiện hay không, cô đều có thể cảm giác được anh ở đó.

Vệ sĩ theo tầm mắt của cô nhìn lại, im lặng đóng cửa xe.

Sở Ngự Tây ngồi ở ghế sau, trên chân của anh vẫn bó thạch cao, trừ bông gạc trên đầu, chỉ bị ngoại thương nhẹ.

Anh đã đổi xe, nhưng không nghĩ đến Thương Đồng lại nhìn qua bên này.

Cách cửa sổ xe, cách một làn đường màu trắng, cách những chiếc xe thưa thớt tới lui, cô đứng đó, lẳng lặng nhìn anh.

Uông Trạch ở phía trước, rối rắm thay hai người, lại suy nghĩ có nên thay anh hạ kính xe xuống hay không, hoặc là mở cửa xe, nhưng Sở Ngự Tây vẫn bất động nhìn Thương Đồng ở đường cái đối diện.

Cô gầy.

Anh không dám xuống xe, cũng không thể xuống xe.

Coi như trở lại nhìn cô một cái, sau đó tạm biệt với quá khứ.

Thương Đồng từ từ cúi đầu xuống, làm một hành động bất ngờ, cô đi về phía xe của Sở Ngự Tây.

Sở Ngự Tây thấy cô càng đi càng gần, tay để trên đầu gối từ từ siết chặt, vẻ mặt cũng lặng lẽ thay đổi.

Uông Trạch thấy vậy, vội vàng xuống xe, thay Sở Ngự Tây mở cửa xe bên kia.

Nhưng Thương Đồng đứng ngoài xe, ánh mắt của cô dừng lại trên đùi Sở Ngự Tây, nhìn chân trái của Sở Ngự Tây, bó thạch cao, lại từ từ nhìn về phía trán của Sở Ngự Tây, sau cùng mới dừng lại trên mặt anh.

Cổ họng của Sở Ngự Tây căng ra, nhưng cũng không động đậy.

Ngược lại Thương Đồng, sau khi nhìn xong nhẹ nhàng nói một câu: "Sau này chú ý giữ gìn sức khoẻ nhiều hơn một chút."

Đây là ly biệt sao?

Cô ấy qua đây là vì nói với mình chuyện này sao?

Anh chuyển tầm mắt đi, không biết nên nói gì, nhưng lúc anh quay đầu lại, phát hiện Thương Đồng đã quay người đi, chỉ để lại bóng lưng của cô.

Ý của cô là gì?

Sở Ngự Tây siết chặt nắm tay, nhưng không có hành động gì, anh không nói gì cả, chỉ nhìn Thương Đồng lên xe, đóng cửa xe, xe từ trước mặt anh chạy qua.

Uông Trạch bất đắc dĩ thay anh đóng cửa xe, trở lại trên ghế trước, im lặng chờ Sở Ngự Tây ra mệnh lệnh tiếp theo.

Qua rất lâu, xe mới khởi động lại, nhưng cũng không cùng một hướng với Thương Đồng.

Một con đường, mang hai người kéo đi càng ngày càng xa.

Cứ như vậy đi, không thể ở chung một chỗ, vậy thì không cần làm tổn thương lẫn nhau nữa.

Anh sẽ không để cô đi, nhưng cũng sẽ không đi gặp cô nữa, biết cô ở chỗ nào là được rồi.

Anh không biết, Thương Đồng ở trên xe, hai mắt đã sớm ngấn lệ mơ hồ.

----- Vũ Quy Lai -----

"Sở đại thiếu gia, ngày mai em đã đi rồi, ba em nói tối nay kêu anh đến nhà ăn cơm." Giọng nói đau khổ của Mạch Tử Long từ bên kia truyền tới, một tuần qua thật sự rất vui vẻ, những ngày tháng tốt lành của anh ta cũng kết thúc.

Vết thương của Sở Ngự Tây đã tốt lên, anh đang ký văn kiện, sau khi nghe thì cau mày: "Đến nhà?"

Bình thường không phải nên làm tiệc rượu trước ngày đi bộ đội sao?

"Khiêm tốn, anh cũng biết ba em khiêm tốn đến cỡ nào! Ông ấy chê em mất mặt, hận không thể không cho người khác biết, nhưng anh tự đoán ý của ông ấy đi, đúng là gọi anh đến để dự tiệc, nhưng nếu đi một mình, anh cũng đừng đến đây." Mạch Tử Long thở dài một hơi: "Em vẫn còn dính hào quang của anh, nếu không đoán chừng ông ấy cũng không muốn liếc mắt nhìn em một cái, càng đừng nói tới muốn tiễn em."

"Tôi biết rồi." Sở Ngự Tây để cây bút ký tên xuống, cúp điện thoại.

Suốt một tuần, chỉ cần anh nhắm mắt lại, đều là dáng vẻ Thương Đồng nói chuyện với anh ngày đó, cô đứng trong tuyết, khuôn mặt đỏ ửng, cúi đầu nói với anh, bảo anh sau này chú ý giữ gìn sức khỏe.

Một tuần, anh không hỏi đến chuyện của cô. Ngay cả Uông Trạch, cũng cẩn thận không đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô. Ngoài cửa sổ đã trời quang mây tạnh, trận tuyết đầu mùa cũng đã đi, nhưng trời càng lạnh.

Ý của cậu rất rõ ràng, cũng là mượn cơ hội này để hỏi một chút về tiến triển giữa anh và Lâm Lôi.

Tiến triển?

Không có.

Anh thẳng thắn mang một mặt tội ác của mình tiết lộ với cô, chỉ cần là phụ nữ, đều sẽ cách thật xa.

Dựa vào ghế, lông mày anh hơi cau lại.

Đi một mình là tốt nhất.

Cũng không có gì không thể đối mặt.

Lúc Uông Trạch đi vào, thấy tâm trạng của anh không tốt, sau khi báo cáo xong hành trình buổi chiều, mới nói một chuyện: "Sở tổng, tháng trước đài truyền hình tài chính và kinh tế muốn phỏng vấn ngài, khi đó ngài nói không có thời gian, kéo dài đến bây giờ, vừa rồi bên đài truyền hình gọi điện thoại đến, muốn hẹn thời gian cụ thể với ngài."

"Trực tiếp từ chối." Sở Ngự Tây dụi tắt thuốc lá, anh rất ghét mấy loại tiết mục này, lần trước cũng không đồng ý, là Uông Trạch tự áp dụng chủ trương. Đối đáp ngoại giao, đẩy qua một thời gian ngắn, ai ngờ bọn họ lại gọi đến đây.

"Bên kia nói lần phỏng vấn này là Lâm tiểu thư tự mình phụ trách..." Uông Trạch nói thêm một câu, lén theo dõi phản ứng của Sở Ngự Tây.

Sở Ngự Tây cau mày, đây là ý gì?

Cô phụ trách?

Ý là muốn bán cho cô một ân tình?

Sau một lúc lâu, Sở Ngự Tây mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Cậu đi làm đi."

Uông Trạch lén thở ra, gật đầu.

Nửa tiếng sau quay lại nói: "Sở tổng, người xem hay là sắp xếp vào ngày mai? Nếu không thì sau mười một giờ hôm nay."

Sở Ngự Tây nhìn đồng hồ, bởi vì buổi tối muốn đến nhà họ Mạch, buổi chiều còn có hai buổi tiệc rượu, mấy chuyện như vậy càng xong sớm càng tốt, lạnh lùng nói: "Cậu đi sắp xếp đi."

11 giờ rưỡi, người khác đều chuẩn bị đến nhà ăn công nhân, Sở Ngự Tây vẫn ở phòng làm việc.

Có người gõ cửa, anh không nhìn lên mà nói: "Vào đi."

"Lâm tiểu thư, đến hai giờ chiều Sở tổng vẫn không rảnh." Là tiếng của Uông Trạch.

Sở Ngự Tây ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Lôi đích thân đến, phía sau còn có hai nhân viên thu hình đi theo.

"Sở tổng, ngài khỏe chứ."Lâm Lôi đi tới bên cạnh anh, phóng khoáng vươn tay.

Không phải cô là chủ trì thực hiện tin tức sao? Sao lại đi làm tài chính và kinh tế? Sở Ngự Tây vẫn đứng dậy, đơn giản bắt lấy tay cô, hai người chia ra chủ và khách ngồi xuống.

Lâm Lôi quay đầu lại, nói với người thu hình mấy câu, bao gồm xử lý bối cảnh, hạ màn cửa, đều chỉnh các loại đèn, sau khi sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, cô mới quay đầu lại cười nói: "Chúng ta bắt đầu được chứ?"

Sở Ngự Tây chỉ lạnh nhạt ngồi đó, nhìn cô sắp xếp xong từng việc, bình tĩnh mở miệng: "Nửa tiếng."

Chương 116: Lấy kết hôn làm mục đích

Thu hình đã thiết lập xong, Lâm Lôi vừa cầm micro rồi ngồi xuống, Sở Ngự Tây dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nói: "Tôi không tiếp nhận phỏng vấn, em nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi không thích quanh co." Sở Ngự Tây không có biểu hiện gì.

Cô rõ ràng là chủ trì thực hiện tin tức, lại thay mặt kênh kinh tế đến phỏng vấn anh, đây chắc chắn là có vấn đề.

Lâm Lôi nhìn hai trợ thủ kia, Sở Ngự Tây thấy vậy, nói với Uông Trạch: "Cậu đi sắp xếp đi."

Hai người kia đi theo Uông Trạch ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn lại Lâm Lôi và Sở Ngự Tây, bọn họ cũng đã một tuần không gặp mặt, Lâm Lôi tắt mirco, để qua một bên: "Được rồi, tôi đúng là lấy việc công làm việc tư, tôi đến là muốn hỏi anh một chút, có phải anh đối với người phản bội anh, người làm tổn thương anh đều có thù tất báo?"

"Chuyện này có liên quan gì đến em?" Sở Ngự Tây biết cô đang nói Thương Đồng, không khỏi cau mày.

"Anh trả lời tôi trước."

Sở Ngự Tây im lặng một lúc, lạnh lùng quay ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt trả lời: "Có lẽ vậy."

"Không, anh không phải là người như vậy!" Lâm Lôi có chút kích động: "Hằng năm anh đều làm từ thiện, nhưng từ trước đến giờ chưa một lần tham gia hoạt động từ thiện, anh và những người mua danh trục lợi hoàn toàn khác nhau."

"Em nghĩ nhiều rồi, vậy tôi có thể miễn giảm rất nhiều thuế." Sở Ngự Tây cầm một điếu thuốc, lạnh nhạt hít một hơi, anh xoay người, nhìn Lâm Lôi: "Em điều tra tôi?"

"Nếu chúng ta ở chung, tôi phản bội anh, anh có làm chuyện như vậy để tổn thương tôi không?" Cuối cùng Lâm Lôi cũng hỏi ra câu cô muốn hỏi.

Sở Ngự Tây cau mày, rốt cuộc cô muốn làm gì?

"Sở Ngự Tây, tôi bằng lòng cùng anh tiếp tục thử một lần." Lâm Lôi thản thiên nhìn anh: "Lấy kết hôn làm mục đích, nhưng xin anh trả lời vấn đề vừa rồi của tôi, tôi muốn câu trả lời thành thật nhất."

"Sẽ không." Sở Ngự Tây chậm rãi mở miệng: "Bởi vì, có lẽ tôi sẽ không yêu một người như vậy, cũng sẽ không làm ra chuyện xung động như thế."

"Tuy rất tổn thương người khác, nhưng tôi tin tưởng anh." Lâm Lôi mỉm cười, cô đứng lên nói: "Đi thôi, chúc mừng một chút, chúng ta cùng đi ăn cơm."

Sở Ngự Tây dụi thuốc trong tay, lúc này anh yên lặng nhìn Lâm Lôi, thấy vẻ mặt cô có chút ngượng ngùng, anh đứng dậy, đi lấy áo khoác, gật đầu: "Được."

------ Vũ Quy Lai ------

Buổi tối, trước biệt thự nhà họ Mạch, xe từ từ dừng lại, Sở Ngự Tây xuống xe, mở cửa tay lái phụ, đưa tay ra, khuôn mặt Lâm Lôi đỏ lên, đặt tay lên tay anh nói: "Lịch sự vậy sao?"

Sở Ngự Tây cười nhạt, nhưng trong mắt có nỗi buồn không giải thích được, Lâm Lôi đứng bên cạnh anh, kéo cánh tay anh, hai người cùng đi vào.

"Ngự Tây..." Mạch phu nhân ra nghênh đón, vừa thấy Lâm Lôi, vốn có chút ngạc nhiên, lập tức niềm nỡ tiếp đãi nói: "Ngự Tây, cháu dẫn theo bạn gái đến, thật tốt quá, cậu của cháu sẽ trở về ngay!"

"Lâm Lôi, mợ của tôi." Sở Ngự Tây mỉm cười, anh chỉ vào Lâm Lôi nói: "Mợ, cô ấy là Lâm Lôi."

"Mợ biết, mợ biết! Cậu cháu đã từng nhắc đến. Vừa rồi nhìn quen mắt, bây giờ nhìn gần, so với trên TV còn đẹp hơn, mau vào..."

Lâm Lôi cũng ngượng ngùng, đưa quà tặng ra, cùng Sở Ngự Tây đi vào biệt thự nhà họ Mạch.

"Đêm nay nói là đưa tiễn Tử Long, kết quả thằng nhóc đó chế giễu, bây giờ còn chưa về, may mà không có ba nó ở nhà, nếu không lại trách mắng nó một trận." Mạch phu nhân dẫn hai người họ đến phòng khách ngồi, còn mình chạy đi bưng trà.

Lâm Lôi đứng dậy, đón lấy trà và cười nói: "Cảm ơn bác."

Mạch phu nhân ngồi đối diện bọn họ, nhìn Lâm Lôi khen không dứt miệng: "Cháu không biết chứ, cha con bọn họ thường xuyên không có ở nhà, đã một năm Ngự Tây không đến, một mình bác trông coi căn nhà lớn này rất cô đơn, bác luôn muốn có một đứa con gái, có thể theo bác trò chuyện và đi dạo phố, bây giờ cháu đã đến thì tốt quá, không cần phải để ý Ngự Tây bọn họ có thời gian hay không, cháu rãnh rỗi thì đến đây ngồi một chút..."

Sở Ngự Tây ho nhẹ một tiếng, lập tức bị Mạch phu nhân nhìn chằm chằm: "Ngự Tây, sợ mợ hù dọa Lôi Lôi sao?"

Sở Ngự Tây vội vàng cười nói: "Không có ạ." Anh quay sang Lâm Lôi, có chút xấu hổ: "Mợ tôi là như vậy."

Lâm Lôi cười nói: "Không sao, tôi thật sự rất thích tính cách của mợ anh, có gì nói đó, rất tốt! Vừa rồi tôi còn rất thận trọng, bây giờ có thể thả lỏng rồi."

"Vậy thì tốt!" Mạch phu nhân càng thêm vui vẻ, nắm tay Lâm Lôi trò chuyện không ngừng.

Sở Ngự Tây không tiện xen vào, anh đứng dậy: "Mợ, cháu đi gọi điện thoại cho Tử Long."

"Được, cậu cháu nói 6 giờ rưỡi sẽ về đến nhà, cũng rất nhanh."

Sở Ngự Tây đi khỏi, Mạch phu nhân nắm tay Lâm Lôi, thở dài nói: "Lôi Lôi, đứa nhỏ Ngự Tây này từ bé đã chịu rất nhiều khổ sở, chúng tôi luôn xem nó như là con của mình, thấy nó đã 30 rồi, còn lẻ loi một mình, cũng sốt ruột thay nó, bây giờ tìm được đứa nhỏ tốt như cháu, bác và cậu nó cũng yên tâm rồi."

Lâm Lôi nói xong có chút ngượng ngùng: "Thực ra...chúng cháu cũng vừa mới bắt đầu."

"Bác biết, bác biết!" Mạch phu nhân vỗ vỗ tay cô nói: "Bác nhìn người rất chuẩn, cháu là đứa nhỏ tốt, bác chỉ sợ tính cách của Ngự Tây làm mất lòng cháu, cho nên mới ra mặt giúp nó, cháu yên tâm, nếu sau này có chuyện gì, mợ sẽ đứng về phía cháu!"

Lâm Lôi cười nói: "Cảm ơn mợ, cháu không nghĩ tới sẽ tiến nhanh như vậy."

Mạch phu nhân nghe xong thì cười nói: "Vậy thì tốt!"

"Mợ nói trước kia anh ấy chịu rất nhiều khổ sở, là...bởi vì bác trai bên kia sao ạ?" Lâm Lôi cẩn thận mở miệng, chuyện nhà anh cô không điều tra được, ngoại trừ biết anh có một người mẹ kế ra, cụ thể tình hình cô cũng không biết rõ.

Mạch phu nhân nghe xong những lời này, thở dài, lắc đầu nói: "Chuyện này...thật sự rất khó nói..."

Lâm Lôi nhìn thấy Mạch phu nhân lộ ra vẻ mặt khó xử, trong đầu liền nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ cha anh thay lòng đổi dạ, mẹ kế ngược đãi anh? Cho nên từ nhỏ anh đã ở trường nội trú?

"Mợ..." Sở Ngự Tây quay lại, ngồi bên cạnh Lâm Lôi: "Đang nói chuyện gì?"

"Không có gì..."

Sở Ngự Tây không quá để ý đến vẻ mặt có gì đó kỳ lạ của hai người bọn họ, chỉ nhàn nhạt nói: "Có lẽ tối nay Tử Long trở về."

Cửa biệt thự mở ra, tài xế đẩy cửa, Mạch Hành Kiện và bộ trưởng Lâm cùng đi vào.

Lâm Lôi giật mình: "Ba, sao ba lại đến đây?"

Bộ trưởng Lâm mỉm cười nói: "Thế nào, chỉ cho con đến, không cho ba đến sao?"

"Ý con không phải vậy..."

Mạch Hành Kiện cười nói: "Là Ngự Tây gọi điện thoại, nói hai người các con cùng qua đây, cho nên ta mời bộ trưởng Lâm cùng đến ăn bữa cơm gia đình." Ông quay sang bộ trưởng Lâm nói: "Chúng ta cũng qua lại hai mươi ba mươi năm, lần đầu tiên mời bộ trưởng Lâm đến nhà ăn cơm, còn phải dựa vào cơ duyên của bọn nhỏ."

Bộ trưởng Lâm cũng cười, hài lòng nhìn Sở Ngự Tây.

"Bác Lâm." Sở Ngự Tây đứng ở một bên, lễ phép mở miệng.

Mạch phu nhân cười nói: "Tôi cũng chuẩn bị tốt hết rồi, nếu là ở nhà, thì đều là đồ ăn thường ngày của gia đình, Hành Kiện nói lúc tham gia quân ngũ, các người giết heo để làm thức ăn là thơm nhất, tự tôi ngâm dưa chua, cộng thêm thịt heo đất mua hai ngày trước, hầm cho các người một nồi, chờ chút, tôi đi mang thức ăn lên."

Mạch Hành Kiện cười nói: "Đừng khách sáo, bà ấy không thay đổi chút nào cả."

Bộ trưởng Lâm cảm khái nói: "Vậy thì tốt, mấy năm nay cuộc sống sung sướng, đồ ăn ngày càng tinh tế, ngược lại càng không có mùi vị, vừa nói, tôi ngược lại thèm ăn."

Lâm Lôi và Sở Ngự Tây đi theo sau bọn họ, im lặng ngồi vào chỗ.

"Cậu, Tử Long cũng sắp trở về." Sở Ngự Tây khẽ nói với Mạch Hành Kiện.

Mạch Hành Kiện cau mày, lạnh lùng nói: "Không cần để ý tới nó, còn muốn chúng ta chờ nó sao?"

Mạch phu nhân tự mình xuống bếp, làm mấy món ăn, tuy đều là làm tại nhà, nhưng rất có mùi vị.

"Lôi Lôi, không biết có hợp với khẩu vị của cháu không, nếu cháu muốn ăn gì, bác lại đi làm cho cháu?" Mạch phu nhân nhiệt tình gắp thức ăn cho Lâm Lôi.

Lâm Lôi cười nói: "Mợ, cháu thật sự cảm thấy ăn rất ngon, ngày mai cháu theo mợ học kỹ năng."

"Tốt lắm, cháu không ghét bỏ là được rồi, Ngự Tây, cháu xem tính cách của Lâm Lôi thật tốt."

Sở Ngự Tây vốn đang im lặng ăn cơm, sau khi nghe câu đó, ngừng đũa lại, nhìn về phía Lâm Lôi, cô cười rất thật, ăn cũng rất ngon miệng, tuy thịt heo hầm dưa chua có chút dầu mỡ, nhưng cô ăn rất vui vẻ, hoà mình cùng tất cả mọi người, ngay cả cậu luôn nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười.

"Anh nhìn cái gì?" Lâm Lôi thấy anh không nói gì, nhìn mình chằm chằm, có chút xấu hổ, cho là trên mặt dính cái gì, vội vàng cúi đầu dùng muỗng soi mặt mình.

"Đúng là rất tốt." Cuối cùng Sở Ngự Tây cũng mở miệng.

Bộ trưởng Lâm dùng ánh mắt xem con rễ nhìn Sở Ngự Tây, hỏi anh mấy câu, cũng lộ ra nụ cười hài lòng.

"Ba, mẹ..." Mạch Tử Long tháo mũ bảo hiểm xuống rồi đi vào, nhìn thấy Lâm Lôi, lại nhìn thấy có người lớn lạ mặt ở đây, anh ta thấp giọng nói: "Xin lỗi, con về trễ."

Mạch Hành Kiện vốn đang cười, thấy vậy thì để ly rượu xuống, sắc mặt lập tức tối sầm: "Hư không tưởng nổi."

Mạch phu nhân ngượng ngùng đứng dậy, nhìn bộ dạng cúi đầu chán nản của Mạch Tử Long, vội vàng nói: "Tử Long, con xem con biến thành cái gì rồi, nhanh đi rửa tay rồi thay quần áo, xong xuống đây."

"Dạ." Bước chân của Mạch Tử Long có chút nặng nề, anh ta từng bước đi lên đầu.

Sở Ngự Tây nhìn thấy, khẽ thở dài.

Bữa cơm ăn vẫn rất vui vẻ, chuyện của Mạch Tử Long tự động bị bỏ quên ở ngoài.

Sở Ngự Tây đưa bộ trưởng Lâm lên xe, bộ trưởng Lâm có uống chút rượu, nhưng không say, ông nhìn Sở Ngự Tây đứng ở cửa xe, cười nhạt nói: "Ngự Tây, hôm nào đến nhà, gặp bác gái cháu một chút."

"Được ạ." Sở Ngự Tây gật đầu, thay ông đóng cửa xe, mới quay người lại.

"Tôi đưa em về." Anh nói với Lâm Lôi.

Lâm Lôi cười nói: "Thôi, hay là tôi đưa anh đi, tôi thấy anh cũng uống không ít."

Sở Ngự Tây cũng không từ chối, vết thương ở chân của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng may bình thường đều ngồi, nếu lái xe, có lẽ sẽ có chút không tiện, hơn nữa lần trước là anh uống rượu lái xe, vì vậy ném chìa khóa cho Lâm lôi, hai người ngồi lên xe.

Trên xe, từ đầu đến cuối hai người đều không nói chuyện, hồi lâu, Lâm Lôi nói thấp giọng nói: "Tôi không biết hôm nay ba tôi sẽ đến."

"Tôi biết." Sở Ngự Tây nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu tôi sắp xếp."

"Anh cũng không cần có áp lực tâm lý, nếu chúng ta thử nghiệm không thành công, vẫn có thể chia tay."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .